Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Còn một ngày nữa mới tới hạn.
Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống.
Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó. Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống.
Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất. Thằng em cũng như tôi, ngồi yên cả buổi, cái ngồi yên của loại ra vẻ ta đây thấu suốt. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được.
Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết.
Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan. Anh họ và chị út ngồi vào bàn.
Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm.
Và cũng thật dễ hiểu. Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình.
Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi.