Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa. Lát sau tôi lẻn xuống. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược.
Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này. Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng… Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng.
Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi.
Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng.
Bạn bị di truyền nhiều thói quen nhìn nhận lệch lạc, và bản thân tự tái sản xuất nó trong xu thế của môi trường mình sống nhiều đến nỗi còn lâu mới thoát ra được. Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực.
Tuổi phát dục đâm không bình thường… Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ.
Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Rồi bạn lại bỏ tay ra, nó cũng chẳng thể làm bạn khó chịu. Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35.
Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng. Như một người đồng sở hữu biết điều. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván.
Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Rồi tiến hành những hành động tàn ác trong sự thờ ơ và hỗn loạn đã được phát tán, truyền nhiễm, lây lan. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước.
Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại.