Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại. Kể cả cái nhàm chán. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ.
Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu.
Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Chỉ hai chữ BÀI LÀM mà tôi viết mãi ông ta không hài lòng. Nó tan chảy, tan chảy.
Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt. Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau.
Tự trấn tĩnh rồi nhủ: Đây không phải là tính cách của ta. Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Sợ không trả được? Không phải.
Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo.
Có lẽ mình nên im lặng. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức.
Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Ngồi rảnh mà giở cuốn từ điển ra bịa nghĩa từng từ cũng được ối. Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau.
Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất.
Không gì tự nhiên sinh ra. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết.