Khi bạn tưởng tượng nhiều bạn sẽ thấy chán. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Nơi thì cà phê đèn hiu hắt.
Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng. Dù bây giờ lâu lâu chợt gặp nàng, tôi không thấy hạnh phúc và đớn đau như trước đây vài năm nữa. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm.
Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ. Lại cái đồng hồ báo thức đây.
Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Lát sau tôi lẻn xuống. May có chỗ này tập, không thì buồn lắm.
Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi. Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Căn nhà chắc sẽ trầm đi.
Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài.
Nàng nhủ: Chắc là vì ta quá yêu chồng. Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa. Rằng bạn trẻ dại, ích kỷ không hiểu nổi tấm lòng trời bể của người thân.
Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu. Có vẻ như sau khi xem phim về người ngoài hành tinh và cá mập trắng.
Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người. Chả phải thở than gì.
Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua. Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau.