Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. Nhưng bạn lắc đầu và bảo đó chưa chắc đã phải nghệ thuật. Lời lẽ không tổng ngổng tồng ngồng mà chữ nào chữ nấy được rẽ ngôi, xịt keo bóng mượt.
Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên.
Hãy bắt tôi, nếu có thể. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh?
Còn bình thường thì họ rất dễ ăn dễ ngủ. Và chúng còn được chăm sóc kỹ hơn. Của một thân xác đặc.
Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh.
Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng. Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi.
Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Nhưng họ cũng đủ thông minh để thấy họ luôn bị bao vây tứ phía. Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước.
Sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ họ biết cái gì góp phần giết chết họ và họ góp phần gì giết chết kẻ khác. Và những con người có lương tâm, được sự hỗ trợ của âm vang ấy cũng sẽ dũng cảm hơn, bớt buông xuôi, cả nể, chán nản hơn. Tôi vừa tước vừa như vô cảm vừa nhủ lòng: Đờ mẹ mày (nguyên văn là Đờ mẹ mày).
Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu. Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh.
Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà. Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Lần vỡ đầu tiên là hồi bạn chừng 6 tuổi, hạnh phúc với tuổi thơ.