Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Nhiễm thói ấy mất rồi. Cô không dám nhìn vào ai.
Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết. Hôm trước, chị cả con bác bảo tôi: Hôm qua, em làm mẹ khóc đấy. Từng trang, từng trang…
Tất nhiên là mệt mỏi. Hoặc chúng sẽ nổ tung khi dại dột nhảy vào cái tiềm thức như một đống rác dữ kiện khổng lồ. Tôi chỉ thấy rầu rĩ.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Mực thước và tự nhiên. Sáng được bác cho ngủ bù.
Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều. Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành. Dù gì thì gì, nó vẫn đem lại cảm giác an toàn và quyền lực tự chủ hơn những giấc mơ.
Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ. Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Lúc cần vẫn có thể tập trung huy động năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn.
Hắn chỉ không có thời giờ làm tuốt tuồn tuột. Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu.
Bác không thoát được ra đâu. Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Có thể những suy nghĩ ấy không hiện rõ trong từng chữ của nội tâm.
Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Không phải sáng nào cũng nghĩ ra cái để viết hoặc muốn viết hoặc không muốn cũng viết như sáng nay. Bạn muốn về nhà viết quá.
Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy. Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng. Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm.