Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào. Không không cần gì cần ai nữa. Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng.
Màu mận đương độ chín. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Biết chỉ để biết mà thôi.
Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết.
Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối.
Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi. Sáng nay chép bài một tí.
Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Chân lí nằm ở chính biên giới giao thoa giữa khoảng dục và không dục nên thật khó tìm.
Chỉ còn dòng máu là hoang dã. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo.
Rồi ông lại bảo: Thôi. Tôi không có bản lĩnh. Tiếc là tôi không phải quí khách.
Chấp nhận để tỏa sáng át đi vùng u tối đó. Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Là tỉ mẩn, là ào ào.
Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu. Nhưng mà các cậu vốn ưa cảm hứng tự do hoàn toàn. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ.