Dòng họ nhà mình phải rạng danh… Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh.
Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà không tìm nổi một lí do để hứng thú với những bài học trên lớp. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Ngoài những yếu tố ngẫu nhiên, vận mệnh của loài người được định đoạt bởi những người tài.
Nhưng chưa hết giờ ngủ trưa. Con nó thì sinh ra trong đó. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi.
Lúc thì một vài tháng mới đến một lần. Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Này, mày bóc cho chú bao thuốc.
Nhưng ta không cho nàng nói. Còn lười và nhát, thì chịu. Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng.
Nó vẫn còn hoang dã. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt.
Có lẽ cũng sắp qua một giai đoạn nữa rồi. Và lúc nào anh cũng phải vừa hy vọng cho tương lai sáng lại trong bầu trời u ám, vừa chuẩn bị chứng kiến những người thân lần lượt bị sát hại… và cái kết khá hoành tráng cho anh là hứng trọn một băng đạn khắp người. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè.
Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Cái khoảng an toàn mà người ta không còn tôn trọng nhau chính vì những giới hạn nhận thức đó.
Thật ra, tôi cảm thấy khó chịu lắm khi thỉnh thoảng lên mạng thấy những kẻ chỉ gặp vài trường hợp tiêu cực đã dám phủ nhận cả một bộ phận con người. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Cô gái bảo: Vô duyên.
Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi. Chúng không quá gay gắt, bộp chộp và bất cần lí lẽ như bọn khủng bố.