- Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp. Biết đâu, sức sáng tạo của bạn còn hơn cả các nghệ sĩ thì Tsugitaro của ngày hôm nay sớm đã là tấm biển vàng của “Super Pit Tokyu”.
Ngẫm nghĩ một lúc mẹ Bông nói - Con thấy hai con thằn lằn trên tường nhà mình không?! Nếu chúng giành ăn và cắn nhau đứt đuôi, cái đó gọi là đánh nhau. Trong cuộc sống hối hả, đôi khi chúng ta bỏ quên đi những điều thật sự giá trị, chỉ đơn giản vì chúng quá gần gũi, thân quen mà chỉ khi đánh mất nó ta mới chợt nhận ra. - Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp.
Hãy biết chấp nhận khi là người thất bại nhưng đừng bao giờ là kẻ thua cuộc!!! nhất, họ luôn tìm mọi cách để tôi đẹp hơn vì tôi có ích, còn cậu,. Cuộc sống có hơn 16 triệu màu, như chỉ cần ba màu để làm nên một thế giới, hãy tìm đến những gam màu đích thực của mình.
“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư. Mình không thể cho anh ấy số được, với danh nghĩa gì đây chứ, im lặng bao nhiêu lâu tự nhiên, nhưng lỡ… biết làm sao đây, mình… Trước cảnh tượng kinh sợ này, Ghét chạy một mạch ra khỏi nơi chết chóc đó, cậu chạy đến khi trời tối mịt và không còn đủ sức nữa mới dừng lại, nằm trên một vách đá ngắm những vì sao, Ghét bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua.
Đó có thể được coi là sự hoàn hảo không? Sự hoàn hảo không phải nằm ở kết quả của nó mà nằm trong quá trình ta tìm đến nó. Kém coi là khi bạn chỉ nghĩ đến việc chiếc bánh này có đủ no sau khi ăn xong hay không mà bỏ qua vị giác của mình trong lúc thưởng thức chúng. Hôm nay tự nhiên có hứng dậy sớm, ngồi viết nhật ký.
Hôm nay, đi học về, Chip nhận thấy một bầu không khí nặng nề tràn ngập căn nhà nhỏ của mình. Những giọt nước ấy chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ bến mà không ai có thể kiềm chế được dù có sắt đá đến mấy. Những ý tưởng ban đầu của bạn có vẻ hết sức buồn cười và không ai chấp nhận, nhưng đừng bỏ cuộc.
- Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại: Mỗi người làm việc, không thể không suy nghĩ và đòi hỏi cải tiến công việc phải là cơ sở cho mọi suy nghĩ của chúng ta. Bạn vớt lên và nhận ra, thời gian thì ko có sóng.
Nhưng có lẽ cũng chính những điều đó đã khiến cho mọi thứ trở nên quá khắt khe đối với cô, nhất là trong cuộc sống ngày càng phức tạp này. Dù rất sợ hãi nhưng Ghét quyết không bỏ cuộc, cậu nằm gần đó tiếp tục theo dõi. …Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được.
– “Nè, làm gì mà ngồi chầm dầm một đống như cây đa đầu đình vậy, đi chơi patin với tụi này cho vui không Chíp. Châu Anh luôn phải đối mặt với việc phải đầu tư nhiều thời Con luôn cố gắng học thật giỏi, làm việc thật tốt nhưng đôi khi kết qua không hoàn hảo như ý muốn.
Vào giờ này khách cũng đã thưa chỉ còn đôi ba người ngồi "chéo cẳng ngỗng" vừa xỉa răng vừa tán dóc rôm rả. - Chắc là con không xa lạ gì với nhà bác học Đác – Uyn, phải không nào? “Học, học nữa và học mãi”. Năm nay chắc đứa nào cũng đã nhớ đời nên không dễ gì bị lừa nữa.