Hắn phải lừa phỉnh mình. Cháu nói thế không đúng. Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu.
Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi. Chúng tôi đã chết rồi. Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh.
Ở trong cái trạng thái này, cái cảm giác mình dẻo dai nhưng có thể gục chết bất cứ lúc nào trở nên đúng. Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi. Nghĩ có vẻ khúc chiết.
Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Con mèo nằm trên nóc tivi. Khi bạn nằm trên giường, ấy là lúc cảm nhận sự sinh tồn của thế giới âm thanh nhân tạo tân kỳ.
Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu.
Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ. Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn. Ôi, cuộc đời của bác tôi.
Nhưng rồi anh cũng chấp nhận. Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ.
Hãy bắt tôi, nếu có thể. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao. Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác.
Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.