Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.
Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân. Nhưng mọi người thì khác. Nhưng không phải là tất cả.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Như thể kéo một con vích lên bờ.
Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình.
Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Thấy rõ bi hài kịch của con người khi luôn đầy khiếm khuyết mà lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoặc tự đòi hỏi sự hoàn hảo của mình trong đơn độc. Tất cả trị giá một cuốn tiểu thuyết ông viết trong năm năm.
Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Với họ, viết không có tị ti nào là học.
Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi.
Đã đi một số cây số. Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo. Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt.
Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?. Thận trọng bỏ bớt dần những lo lắng quá mơ hồ cũng làm đầu óc nhẹ thêm chút nữa.
So với họ, đó chỉ là những tiếng lá rơi. Nhưng lí trí không cho phép. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ.